20.6.12

Vĩnh Phúc: Ai về thăm gốm Hương Canh

Đi theo hướng quốc lộ 2A, nằm cách Hà Nội hơn 50km, làng gốm Hương Canh thuộc thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Theo những người dân trong làng kể lại, làng gốm Hương Canh khi mới hình thành, chủ yếu chuyên làm vại, chĩnh, chậu, lọ, niêu, tiểu sành,... phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân trong ngoài vùng và rất được ưa chuộng. Sản phẩm gạch ngói Hương Canh một thời nổi tiếng khắp cả miền Bắc và miền Trung. Người dân Hương Canh vẫn tự hào kể với cháu con rằng hồi đó cả làng có mấy trăm lò gạch ngói, công nông, xe tải các nơi ùn ùn kéo về Hương Canh thu mua các sản phẩm gốm dân dụng, gạch, ngói,… Những chuyến xe xếp hàng tờ mờ sáng tới tối khuya khiến cả vùng này trở nên đông vui nhộn nhịp. Cả vùng Hương Canh lúc đó thực sự là một làng nghề lớn, đem lại công ăn việc làm và sự ấm no cho dân chúng.

Nhiều sản phẩm gốm mỹ nghệ được làm từ gốm Hương Canh phục vụ việc trang trí mỹ thuật

Nghề gốm ở Hương Canh đã có cách đây từ vài trăm năm. Tương truyền, sau khi đánh bại Quận Hẻo Nguyễn Danh Phương, triều đình Lê - Trịnh đã phái quan Nội Hầu Trịnh Xuân Biền về phủ dụ dân chúng. Lúc bấy giờ, dân làng phiêu bạt, không kế sinh nhai, Trịnh Xuân Biền đã giúp dân phục hồi sản xuất nông nghiệp và dạy dân làm nghề cang chĩnh, ổn định cuộc sống của nhân dân. Sau khi ông mất, dân làng thương tiếc, lập miếu thờ tôn ông làm sư tổ nghề gốm. Hàng năm cứ vào ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch dân làng lại làm lễ tế, rước để nhớ công ơn của ông tổ làng nghề. Hiện nay nhà thờ ông tổ làng nghề đã được nhân dân Hương Canh và con em Hương Canh ở khắp nơi công đức, ủng hộ tôn tạo lại...

Bây giờ, làng gốm Hương Canh vẫn còn nguyên cái danh như cũ, nhưng có đến Hương Canh mới thấy sự "đìu hiu” của một làng nghề từng vang danh xứ Bắc. Dọc theo quốc lộ 2, vẫn bắt gặp một vài cửa hàng bày bán các mặt hàng mang "thương hiệu” gốm Hương Canh.

Một số sản phẩm gốm của gia đình nghệ nhân Thanh Nhạn

Ở làng gốm Hương Canh bây giờ, chỉ còn chừng 4 – 5 hộ còn "đeo bám” nghề xưa như cố gắng để nghề cổ do cha ông truyền lại không biến mất. Trong số những người còn "bám trụ” ấy, có gia đình ông Nguyễn Thanh - bà Giang Thị Nhạn là hộ lưu giữ và phát triển với quy mô lớn hơn cả. Thương hiệu gốm Hương Canh của xưởng ông Thanh bền, đẹp, độc đáo và nổi tiếng nhất vùng, được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Khi trò chuyện với tôi, ông Thanh bảo mấy năm nay sức khỏe cũng yếu rồi, nên cũng làm ít đi. Nhưng ông khẳng định: "Tôi theo nghề, sống chết với nghề không hẳn là vì để mưu sinh mà quan trọng nhất là: Phải giữ lấy cái nghề truyền thống có lịch sử vài ba trăm năm, mà gia đình ông đã có 4 đời theo nghề. Làm nghề, đặc biệt là trong giai đoạn này, phải thật tâm huyết, phải thật yêu nghề thì mới theo được”.

Trước sự đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng, cũng như những làng nghề khác, gốm Hương Canh cũng phải thay đổi. Các nghệ nhân làng gốm còn sót lại, đam mê với nghề cùng phải "nhập thời” để tạo ra những mẫu mã sản phẩm mới, bắt mắt, hợp thị hiếu như con rồng thời Lý, cô gái vuốt tóc, cùng nhiều hình thù các con vật trông rất ngộ nghĩnh, đẹp mắt..

Dương Văn Thành
Báo Đại Đoàn Kết